.
Có phải khi biển vui thì biển sóng?
Sóng tung mình những hạt nước trong veo
Khoe trên đầu ngọn sóng có em theo
Từng hạt nước và tưởng mình là sóng
Em đã nở trăm đóa hoa cánh mỏng
Vừa hiện ra những cảnh sắc nên thơ
Em lại vội đi như một giấc mơ
Em rực rỡ cũng chìm vào biển lớn
Có phải khi biển vui thì biển sóng?
Vươn lên cao những cột sóng thủy tinh
Thướt tha như vạt áo tuổi thanh xuân
Sóng và chân trời một màu trắng xóa
Sóng buông mình thủy tinh rơi vụn vỡ
Những niềm vui ngắn ngủi đã qua mau
Sóng hôm qua ai biết đã về đâu?
Chẳng bao giờ sóng đứng yên chờ đợi
Biển biết vui, biển cũng từng hờn dỗi
Sóng buổi chiều nhuốm vàng nhạt tà dương
Giữa biển khơi em là ngọn sóng buồn
Hát bài tình ca ngậm ngùi thương nhớ
Sóng khoác cho mình một màu ráng đỏ
Khi mặt trời sắp lặn xuống biển xa
Sóng hắt lên những giọt lệ nhạt nhòa
Em khóc mãi cho biển đầy thêm nữa
Và có khi biển chuyển mình giận dữ
Sóng hung hăng kiêu ngạo đến lạ kỳ
Em không muốn là ngọn sóng chia ly
Để anh thất tình trên bờ biển vắng
Sóng ngất ngưởng từng bước chân chuyển động
Sóng cuộn mình rồi vội vã lăn xa
Nước biển tươi xanh bỗng hóa thành già
Sóng bạc đầu vì đời người quá ngắn
Em và anh, nếu là biển và sóng
Em xin được là những ngọn sóng ngoan
Sóng vỗ về anh, tan biến vào anh
Vào biển cả một tình yêu bất tận
Nguyễn Thị Thanh Dương