.
Ngày xanh đã qua rồi nhỉ
Cũng may nỗi nhớ còn đây
Xem như một loài hoa quý
Nâng niu cho hồn thơm đầy
Mai nầy về đâu chẳng biết
Vì đường mải miết còn đi
Nỗi lòng vẫn còn tha thiết
Nhớ quê dằng dặc phân kỳ
Rồi đây trên đường thiên lý
Xin thơ thơm ngát cánh bay
Đường dài xin đời dừng nghỉ
Tạm quên thân phận lưu đày
Quên đi tình đời cay đắng
Gánh mãi hai vai gian nan
Một kiếp nổi trôi con sóng
Ước mơ thôi cũng phai tàn
Tâm sự còn đang diệu vợi
Làm sao gom đầy dấu yêu
Nương che gió bay mùa tới
Để cho bớt lạnh tuổi chiều
Ngùi thương nỗi đời rơi rụng
Trên hai bàn tay nhánh khô
Kỷ niệm tan từng mảnh vụn
Phai mờ khung cảnh tuổi thơ
Quê nhà giờ nghìn trùng quá
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa
Cho hồn còn xanh bóng lá
Như chim đua hót trên cành
Đường đời núi cao biển rộng
Vẫn giữ tấm lòng thương yêu
Mai còn thắp lên hy vọng
Để cho ấm áp tuổi chiều!
Trần Đan Hà