.
Ru ta, mộng tận cõi xa
Ngày muôn cơn sóng vỡ òa tứ chi
Vẫy tay, chào tuổi xuân thì
Đêm ba mươi, ước mơ chi một đời?
Ru ta, gần tuổi sáu mươi
Văn chương quanh quẩn góc ngồi bụi phai
Đông ngạn chỉ một áng mây
Bờ Tây hiu hắt tháng ngày rêu rong
Ru ta, thiên cổ bềnh bồng
Mài gươm tráng sĩ qua sông chẳng thà
Ao cơm chí lớn đâu ta?
Kinh thư chưa giở nhạt nhòa tuổi tên
Ru ta, mấy cuộc lãng quên
Tan tành sầu xứ còn nguyên dấu cào
Trôi biền biệt mấy lũng sâu
Hồn ta đá tảng xưa sau lăn tròn
Ru ta, mấy khúc tình buồn
Phố kỷ niệm thuở cô đơn đi về
Nhói đau mấy tiếng còi xe
Em, đâu nửa mảnh trăng thề rưng rưng
Ru ta, gió bấc lạnh lùng
Tái tê ngựa hí muôn trùng bếp khơi
Thì thôi, mộng chỉ chút thôi
Cuối năm, đối bóng một đời mênh mang…
Nguyễn Mạnh Trinh