.
Tôi hỏi tôi trăm lần câu hỏi cũ
Rằng ngày xưa Trời, Đất có liền nhau
Làm chi có mây sầu nào bao phủ
Thủa hồng hoang, ai biết buổi Xuân đầu
Mùa Xuân ấy, nhân gian yên giấc ngủ
Hoa tưng bừng muôn cánh nở xinh tươi
Thời gian cứ âm thầm vào quá khứ
Muôn năm trôi lặng lẽ nỗi mê đời
Chim thẳng cánh bay tìm khung nắng ấm
Bướm thi nhau đan lượn thành võng hoa
Không gian bỗng phút giây như trầm lắng
Thoáng chơi vơi trong gió điệu dân ca
Mây ngũ sắc phủ rừng xanh, núi biếc
Biết bao nhiêu trinh nữ múa bên trời
Đường thênh thang bước chân nào hò hẹn
Xuân thanh bình hồn mộng vụt xa khơi
Đời thế đó, cần chi mong với đợi
Mong đợi chi, khi tất cả tháng ngày
Thong thả quá, đến tim còn ngừng lại
Tỉnh hay mơ, hạ giới với thiên thai...
Hawthorne 12-8-2014
Cao Mỵ Nhân (Những Bài Thơ Xuân)