.
Về theo hạt bụi thời gian
Tuổi xuân chợt chảy miên man qua cầu
Sông dài mấy nhánh bể dâu
Tôi neo tình cũ nhuốm màu xanh rêu
Về theo từng bước chân xiêu
Một thời xuân sắc em theo chân người
Tóc dài trắng ngọn gió rơi
Tình xuân tĩnh lặng bên trời hoan ca
Về theo mùa cưới đỏ hoa
Đàn chim viễn xứ bay qua nghìn trùng
Còn thơm một đóa phù dung
Mắt xưa còn dõi bóng rừng núi xa
Về theo ngọn khói giang hà
Sóng xô từng lớp quê nhà biệt tăm
Tóc xuân nửa hạt bụi trầm
Tôi –chân cầu cũ lặng thầm nước xuôi
Nguyễn An Bình Jan-1016