.
Mai mốt em về anh ở với ai
Điều giản dị sao không nhớ tới
Cái hãi hùng cô đơn là đêm tối
Hỡi em yêu, xin hãy đừng về
Anh vẫn biết cuộc đời dễ cách chia
Một chút xíu giận hờn thành giông bão
Cuộc đời anh, cuộc đời em liền tấm áo
Phải nguyên lành hồ dễ cắt chia đôi
Mai mốt em về anh ở với ai
Áo anh rách bàn tay nào khâu vá
Bếp cơm chiều bàn tay nào ấm khói
Đìếu thuốc nào ai đốt gắn môi anh
Gió sẽ buồn se sắt cả liếp tranh
Cơn nắng sớm cũng thôi cười trước ngõ
Có những cái vô tình mà cứ ngỡ
Chuyện bình thường của cuộc sống xa nhau
Mai mốt em về anh phải làm sao
Khi chăn chiếu lạnh lùng trong cô độc
Và em yêu, lần đầu anh biết khóc....
Trần Phù Thế