.
Tôi muốn về quê thăm Ngoại tôi
Ngoại già tuổi đã chín mươi rồi
Da mồi tóc bạc run run gậy
Ngoại nhắn “Về thăm Ngoại cháu ơi!”
Tôi muốn về quê thăm Mẹ tôi
Mẹ còn tựa cửa ngóng chim trời
Mắt buồn dõi hướng phương xa thẳm
Thương cánh chim non bạt góc trời
Tôi muốn về quê thăm Cha tôi
Cha nay như bóng ngả lưng đồi
Nuôi con không quản thân dầu dãi
Con lớn nên người Cha thấy vui
Tôi muốn về quê thăm Em tôi
Tìm chút dư âm thuở thiếu thời
Ngọt bùi cay đắng cùng chia xẻ
Giờ chỉ riêng mình, lệ chát môi
Tôi muốn về quê thăm Thầy tôi
Thăm ngôi trường cũ bạc màu vôi
Hỏi ra mới biết Thầy xưa đã
Cũng giống như tôi, lạc xứ người
Tôi muốn về quê thăm Bạn tôi
Thăm người quen biết thuở xa xôi
Năm tháng phong sương đời dâu bể
Người vẫn người xưa? Kẻ lạ rồi?
Tôi muốn về thăm lại quê tôi
Việt Nam yêu dấu ngút ngàn khơi
Ai hồn viễn xứ còn ray rứt
Ta dạ hoài hương mãi ngậm ngùi!
Hồng Ngọc