mấy hôm nay anh bỗng xuống tinh thần
đời sẫm tối như phố già thiếu điện
sông cứ đổ nước dần ra cửa biển
thì sông đâu giữ mộng của anh hoài
anh viết bao giờ và viết cho ai
trang thơ cũ liệu mấy người nhớ được
em yêu dấu, có câu nào em thuộc
có câu nào rúng rẩy những thâm ân?
như ơn trăng vô lượng bấy đêm cần
chút khuya khoắc phải nương nhờ đóm lửa
anh vẫn nhớ những trang đời khó nhớ
chợt thương mình khác lũ bội vong kia.
yêu chân thành để lại thấy lòng se
trang đời khổ. trang thơ nào em lật?
những thứ quí đã đành anh mất tất
bắt đời buồn. thiếu hẳn giọng thơ vui
nghiệp lớn là đâu? tóc hết xanh rồi
danh chi đó mà thân ra đến thế?
những lớp sóng còn lô nhô hưng phế
tiếng gọi đò gió tạt suốt trăm năm
anh vuốt trang thơ thẳng thớm - em cầm
để trân trọng với tình anh trao gửi
anh yêu đã mùa đông - ngày ngắn, vội
dẫu chân thành mà lại thấy lòng se
mái đời tàn chán ngán chẳng buồn che
chiều sẫm tối, phố già kia thiếu điện
hờn dỗi em đi - bùi ngùi em đến
chuyện tình buồn không phải lỗi trang thơ
bởi trang đời anh hết sạch những dòng xưa.
Hoàng Lộc