Mình gặp nhau đã mòn tuổi xuân thì
Ta với em còn gì ngoài nỗi nhớ
Hai cuộc đời giữa bến bờ đã lỡ
Từng khúc buồn trên lối mộng chông chênh
Có nhiều khi lòng lại muốn tìm quên
Quên quá khứ quên cuộc đời hiện tại
Bởi không muốn gieo thêm niềm ngang trái
Xót cho người và chạnh tiếc cho ta
Gặp nhau chi khi đời đã sương pha
Hồn bạc phếch thấy nhòa đôi mắt mỏi
Ta ngại lắm tiếng thời gian chờ đợi
Bởi bóng đời đã ngả xuống hoàng hôn
Cuộc bể dâu làm cằn cỗi tâm hồn
Tiếng yêu thương đôi khi lòng nghẹn nói
Ta thương em nhưng lòng luôn tự hỏi
Đời còn gi để chia sớt cho em?
Huyền Lâm