chòe về đến cửa rồi đây
nhớ nhà quá - chốn cỏ cây bốn mùa
vườn hoang hiu hắt gió đưa
hoa chao lả tả sân thừa lá khô
chòe hơn chi kẻ hồ đồ
vui đâu bỏ đó xô bồ chợ đông
chuyện riêng quên bẵng để không
nhện giăng bụi bám đèo bồng ca thi
dưới ao đặc kín bèo ri
nước loang màu tối cũng vì chiều rơi
cớ gì cảnh quá chơi vơi
bởi ai mà cõi tơi bời buồn thiu
nhớ xưa chòe rất nâng niu
ngày hai bữa giọng chắt chiu hóa thành
lời yêu mọng nụ tình xanh
tặng người với cả lòng lành lo toan
cầm bằng vung vãi đa đoan
tội thương ngôn ý rã tan bụi hồng
niềm tin sai chỗ về không
hiểu mình ư? chỉ hoài công não nề
ngoài kia đầy rẫy trò hề
từ thiên hạ... lắm ngón nghề làm đau
chòe ơi gắng nhé
tránh mau... .
Hiền Mây