Mượn em áo trắng thời con gái
Thả áng mây lơ lửng vòm trời
Đôi tâm hồn ru đời mê mải
Tóc áo thơ cài, mộng lứa đôi
Mượn em áo nắng thời con gái
Phủ lụa ngàn hoa mỉm nụ cười
Nón lá mạ non, vườn sai trái
Tình anh chín bói, ngọt môi tươi
Mượn em áo gió thời con gái
Lồng lộng qua cầu thổi nón nghiêng
Áo bay phất phới, hồn không đáy
Trời, nước gương soi, dáng dịu hiền
Mượn em áo ủ mùi con gái
Thơm ngát hương thơ, nét thật thà
Nửa khuya tỉnh mộng, âu yếm gọi
Bé của tình ơi! Thương lắm mà!
Mượn em áo mới thời con gái
Đón những xuân qua lá mượt cành
Ân ái trăm năm lòng trẻ lại
Vườn đời thi vị, lá đan thanh
Mượn em vải lụa thời con gái
Lọc những thãi thừa của tháng năm
Gói nét xuân xanh hồi thơ dại
Giữ lại buồn vui tuổi thăng trầm
Mượn em vạt áo thời con gái
Thả bổng hồn thơ mây trắng trời
Ân nghĩa, tình người theo gió chạy
Đời hồng như vạt áo nguyên khôi!
Mượn em vạt áo đề thơ mộng
Cuộn tròn chăn chiếu để dành hơi
Sương lụa, mây mờ mơ áo mỏng
Cởi vạt thiên thu gửi tặng người
Phạm Tương Như
10-03-2016