Một mình mang cả cuộc chia ly
Nương theo cơn gió sớm anh về
Chạnh nhớ hồn mình bao giá rét
Đã tan vào khoảng giá băng kia
Mình anh, vậy nhé, một mình anh
Cây me rắc lá xuống âm thầm
Mình anh trong mảng chiều gió ngược
Mùa hạ còn hay trời đã sang đông
Có vẻ đấy là gió mùa xuân
Vì nghe hơi ấm lạ trong lòng
Phố xá mỏng manh như sợi chỉ
Thấy gió về nương ngọn gió che thân
Một mình mang cả cuộc chia ly
Không nỡ sẻ chia những gì sẻ chia không hết
Nằng nặng những điều không nói được
Nương theo cơn gió sớm anh về
Cao Thoại Châu