Thôi con nhé chiều nay đừng ra biển
Đừng trầm mình xuống dải nước trong xanh
Ở nơi đó có bao điều dị hợm
Đang răn đe đang giết chết dân mình
Một dải cát trắng phau thời cổ tích
Tự ngàn xưa cho mãi đến hôm nay
Đất và biển từng nuôi con khôn lớn
Mùa cá tôm hôm sớm lại vui vầy
Nay cá chết phơi dày trên bãi cát
Nằm ngửa mình trên bốn tỉnh miền Trung
Bảy mươi tấn cá gần như cạn kiệt
Cũng còn may chưa giạt đến quê mình
Người thì bảo là do Thuỷ triều Đỏ
Người cầm bằng vùng đó Tảo nở Hoa
Nhưng cha biết đâu là lời ngụy biện
Mọi ô dù gỡ tội Fomosa
Sáng nay chợ tiêu điều trong thật tệ
Cá nằm phơi mặc xác sớm trưa chiều
Không ăn cá thôi đành ăn thịt vậy
Mà chắc gì trong thịt chẳng tanh hôi
Cha vẫn biết dân mình không có tội
Bốn ngàn năm mong cuộc sống yên bình
Nhưng bão tố cứ tràn lên lớp lớp
Tội dân mình và tội cả thân tôi
Thôi con nhé chiều nay đừng ra biển
Đừng ngửa tay vốc giọt nước quê mình
Biết trong đó có bao điều thánh thiện?
Hay rập rình cạm bẫy khắp quê hương.
Phan Minh Châu