*Cảm tác từ bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Lắm Phải Không Anh" của Trần Thị Lam
Em hỏi anh, giờ biết trả lời sao
Mấy chục triệu dân vẫn nằm mơ chưa tỉnh
Cứ để mặc một nhóm người lừa phỉnh
Thay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiền
Chẳng có gì gọi là lạ đâu em
Người ta thích tranh nhau làm hoành tráng
Từ tượng đài và biết bao dự án
Thì bánh chưng tô hủ tiếu lớn chuyện thường
Đất nước mình còn lắm chuyện tang thương
Xương sống Trường Sơn đã bán chia xẻ dọc
Biển trùng khơi sóng gào hòa tiếng khóc
Của ngư dân giặc bắn giết tan tành
Đất nước mình dần mất cả màu xanh
Tài nguyên hết nợ nần càng chồng chất
Dân cứ mãi đói nghèo cùng bệnh tật
Vắt máu xương nuôi lũ quỷ ba đình
Em hỏi anh đất nước sẽ về đâu
Anh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộng
Khi toàn dân không vùng lên đòi sự sống
Vẫn còn mê còn lo thủ phận mình
Hãy vùng lên và chấp nhận hy sinh
Xóa lũ quỷ tạo đất nước mình cái mới
Chỉ có vậy khi một lòng tiến tới
Phá xiềng gông dựng lại nước non nhà.
Huyền Lâm