Có một đôi guốc nhỏ
Xinh như bàn chân em
Anh cũng chỉ liếc trộm
Chứ đâu được phép nhìn
Đôi guốc thật ngô nghê
Lóc cóc buổi trưa hè
Làm anh đang ngái ngủ
Phải giật mình lắng nghe
Nghe riết rồi nên quen
Nghe quen mãi nên ghiền
Ngày không nghe tiếng guốc
Đêm ngơ ngẩn gọi tên
Nhớ quá tiếng guốc ơi
Hãy gõ xuống hồn tôi
Để ban mai thức dậy
Được nghe tiếng em cười
Rồi ngày tháng trôi qua
Cây phượng vĩ trổ hoa
Sân trường vắng tiếng guốc
Chỉ còn ta với ta…
Hôm nay đọc bài thơ
Có tiếng guốc buổi trưa
Chợt nhớ em dạo ấy
Gõ hồn ta năm xưa
Nguyên Tú My