Khi nỗi mong chờ đã mòn mỏi trong mưa
Khi hương sắc không đắm say như cũ
Chẳng riêng gì hoa rơi khép nụ
Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai
Khi mưa rơi hoài như lệ nhỏ mi ai
Vỡ chạm bờ môi mà sao mặn chát
Nỗi buồn sắt se sóng đẩy lên bờ cát
Sóng đi rồi còn lại dấu chân hoang
Là khi bờ đá tan thành vụn cát vàng
Đám rong rêu úp mặt buồn thao thức
Không còn hát câu ru mưa tình tự
Sóng tan rồi người đi mãi xa xôi
Người đàn bà đứng lặng giữa chiều rơi
Nước mắt chảy trong đêm làm thành mưa rơi xuống
Biển dâng cao sóng ôm chân bạc nước
Thành tiếng thở dài của biển lắm đa đoan
Em chỉ là người đàn bà nhặt hoa sóng vỡ tan…
Nguyên Tú My