Ở đây sương khói mờ phương cũ
Thương nhớ làm sao chốn cố hương
Nhớ tiếng chuông chùa ngân nga đổ
Sầu đông lả ngọn nắng chiều vương
Nhớ lắm bến chiều người đứng đợi
Sầu ai đôi mắt mãi xa trông
Chỉ thấy chim trời đôi cánh lẻ
Lòng riêng đau xót nỗi chờ mong!
Ta cũng lìa quê một thuở nào
Khi mà non nước bể nương dâu
Ra đi không biết bao giờ lại
Nay hết mùa xuân tóc trắng sầu!
Chiều muộn thương về miền đất cũ
Ngư dân mãi khổ tháng năm dài
Thuyền ra cửa biển không còn cá
Cá ngập bãi bờ chết trắng vây!
Thương lắm quê ơi sầu chất núi
Cờ hồng rũ bóng đỏ quê hương
Lương dân cúi mặt… đời gian khổ
Căm lặng… oán hờn kẻ nhiễu nhương!
Chờ mãi!… hỡi ai người tuấn kiệt
Hãy mau vùng dậy cứu sơn hà
Có nghe tiếng thét sầu thê thảm
Của đám dân hiền… thật thiết tha!?
Portland, 16-5-2016
Hàn Thiên Lương