Nhớ chốn xưa một thời hoa mộng
Tiếng mưa rơi khơi dậy trời mơ
Thoáng Sàigòn chan chứa vần thơ
Trời quá khứ tràn đầy tâm tưởng
Thoáng Sàigòn cơn mưa bất chợt
Quán cà phê cùng nhìn mưa rơi
Kỷ niệm xưa trăm ngàn mảnh nhớ
Thoáng mơ màng ánh mắt môi cười
Thoáng Sàigòn những đêm thao thức
Bên đèn khuya ghép vần thơ buồn
Nhớ góc phố chờ ai tan học
Ngẩn ngơ nhìn vóc dáng yêu thương
Thoáng Sàigòn những chiều hanh nắng
Con đường tình lượn cánh hoa mơ
Giờ trời xanh có còn mây trắng
Chuyện tình xưa còn ai trông chờ?
Thoáng Sàigòn sân trường đại học
Nụ hôn đầu tha thiết trao nhau
Giờ trường xưa tường cao cản lối
Chôn vùi theo một mối tình sầu
Thoáng Sàigòn tháng ngày lưu lạc
Luôn nhớ về khung trời quê hương
Thoáng Sàigòn trầm tư khắc khoải
Biển nhớ sông thương chảy về nguồn.
2005
Lưu Nguyễn Từ Thức