Thời trai trẻ ta bị đời đánh cho một trận
Án lưu đày phát vãng lên Tây Nguyên
Sự nghiệp thành ra hạt cà phê lép
Trên đá buồn lạnh lẽo khó lên xanh
Tây Nguyên ngút sương mù buổi sáng
Chiều nhá nhem sương đã vội giăng mùng
Nhốt ta lại như thú rừng trong sở thú
Viên sỏi cô đơn trong ly kiểng trên bàn
Gió thông thốc rét tung đời đi thú
Nào ai may cho tấm áo khinh cừu
Rượu thì có nhưng không người đối ẩm
Nên men nồng hết mức cũng phai mau
Người tỉnh lẻ thường hay lắm chuyện
Tám vì sao ta dám sống một mình
Có sơn nữ muốn xin làm vợ
Bắt cái chồng kiếm rể cho Tây Nguyên
Chuyện điên ấy là điều không thể
Trời sinh ta để đợi một người
Ta là con nai ngày ngày ra bờ suối
Đợi bóng mình tan tác tiếng đêm rơi
Ta cao ngạo không cần người chia sẻ
Trần thân ra chịu án lưu đày
Rồi cũng qua đi thời phát vãng
Về đồng bằng khoảng trống lại to hơn!
Án đã xong số ta là số đẹp
Hết cái thời còm cọm suốt Tây Nguyên
Em líu ríu giọng chim giọng suối
Trái tim em rất đáng một bài hành!
Cao Thoại Châu