Năm xưa, mới gặp em
Vào một buổi chiều êm
Cô em người bạn học
Anh về thức trắng đêm
"Rồi nhớ thương trọn đời"
Không nói ra ngoài môi
Để chìm trong tâm khảm
Vì nói lên nghẹn lời
"Oh! Je t'aimerais"
Tiếng ai hát não nề
Nhưng nói lên tất cả
Tấm lòng anh say mê
Một ngày không gặp em
Sao anh thấy muộn phiền
Không gian mà ngăn cách
Trời buông xuống màn đêm
Ánh đêm sao nhung nhớ
Buồn trăng non, thượng huyền
Như trang đài cách trở
Như nỗi sầu cô miên
Nhớ môi hồng thơ dại
Hàng mi cong và dài
Giận anh thì cau lại
Như sỏi đá vàng phai
Nhớ em cuời e thẹn
Giọng nói nghe dịu dàng:
"Muốn tình anh trọn vẹn
Đừng nói chi muộn màng."
Theo giòng đời triền miên
Lời hứa rồi mau quên
Em đi vui duyên mới
Để anh với muộn phiền
Nhớ em tình miên man
Ngày mai rồi ly tan
Trời ơi sao mà nhớ
Chiều thu nhạt nắng vàng
Ngày vui đã qua rồi
Theo giòng đời nổi trôi
Giờ mình anh ngồi nhặt
Cuối mùa, cánh hoa rơi.
Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh