ở những chỗ nhân gian không thể hiểu (*)
có một người buồn như dại như ngây
ở những chỗ không gian toàn âm điệu
đầy sắc màu huyễn hoặc ửng chân mây
cây đứng lặng như chờ nghe gió gọi
thu chưa sang màu lá đã hoe vàng
ta ngửa mặt van thời gian đứng lại
trong mơ hồ rơi rụng một âm vang
chiều sụp tối tiếng côn trùng rả rích
mùa chưa về hơi nóng quyện chung quanh
bên giòng suối bóng mây soi tĩnh mịch
cỏ đôi bờ biêng biếc một màu xanh
ngồi xuống cỏ soi bóng mình trong nước
tóc như mây chiều lãng đãng bay qua
quê hương ơi không thể nào quên được
đêm sắp về mà đường vẫn còn xa.
Yên Sơn
đầu tháng 9/2011
(*) thơ Du Tử Lê