Mùa hè xưa, mùa hè xưa
Tưởng như còn chút hương thừa đâu đây
Đường xưa hoa nắng rơi đầy
Áo ai trắng quá như mây lưng trời
Phượng tàn mấy cánh rơi rơi
Ép vào tim nhé đời đời nhớ nhau
Hoa rơi về bến sông nào
Mà con nước chảy nao nao giữa giòng
Mênh mông trời đất mênh mông
Thời gian như nước một giòng chảy xuôi
Giữ cho nhau những ngậm ngùi
Ngày vui có vậy, gặp rồi cũng xa
Người đi khuất rặng cây già
Trông theo chỉ thấy la đà khói sương.
Khánh Hà