Những căn nhà mái nâu cao thấp
Những dốc phố ngõ xám quanh co
Sương mù thả lưng chừng con dốc
Theo bóng mưa về giữa giấc trưa
Những bàn tay nắm chặt rồi buông
Đuôi mắt reo vui lại chợt buồn
Mùa đông này hoa quỳ nở muộn
Thương sắc vàng theo gió vấn vương
Bầy sẻ nâu hót thầm trong sương
Hàng thông cao soi bóng bên đường
Mắt lá xanh nép bên thềm đá
Giật mình rơi nụ hôn giọt sương
Tà áo tím đi về nhung nhớ
Ta ngập ngừng đợi dáng tiều thư
Em đi qua hồn thơ mở cửa
Biết lòng mình có lúc sa mưa
tranh Nguyễn Hùng Sơn
Nguyên Tú My