trời trưa
nóng cháy khát khô
hóng theo con nắng lõa lồ mặt sân
tự dưng nhớ đến bần thần
anh... (không phải)... phải... (là anh)
phải rồi
là anh vừa rất xa xôi
vừa gần lắm với đôi môi ngập ngừng
những câu nói
gãy nửa chừng
trộn trong lời nghẹn rưng rưng
mỗi lần
mỗi lần gặp
rất bâng khuâng
(làm sao giấu được ân cần cho nhau)
lúc từ tạ
khó bước mau
sau lưng em trĩu nặng màu mắt anh
ghị vào đuôi vạt áo nhăn
theo về
người rất hiền lành dễ thương
nghìn đêm sau
giấc vấn vương
thả tim trôi nhé giòng tương tư này
gió ngang qua khẽ nhẹ lay
cho lá mướt chạm... vừa hay
cuối chiều
mộng ngưng
(tội quá nàng Kiều
chàng Từ Hải đã hắt hiu quê người)
ngậm ngùi... em gửi nụ lơi
mây mang giúp... chớ để rơi
giữa chừng
dẫu tình vốn chỉ lưng lưng... .
Hiền Mây