Có khi mưa mù tắp
Lòng người vẫn thấy vui
Chỉ một chiếc lá rơi
Lại thấy hồn trống vắng
Mặt trời cho tia nắng
Ấm nồng lời thương yêu
Thời gian lại chắt chiu
Những buồn phiền xa vắng
Cỏ xanh và mây trắng
Khúc dạo đầu ru mơ
Buồn vui hóa thành thơ
Gieo vần vào năm tháng
Giữ tình không hạn hán
Là những giọt lệ rơi
Tình hết đầy lại vơi
Nuôi người bằng mê lạc
Có khi trong mất mát
Lòng người vẫn lắng yên
Có khi giữa đảo điên
Tình vẫn hồn nhiên gọi…
Nguyễn Liên Châu