Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Bậu với ta ơn nặng nghĩa dầy
Nỡ mô bỏ tổ xa bấy bậu ơi
Mơi mốt có về bậu nhớ ghé chơi
Đường năm cũ mây cười trong nắng
Vẫn tán lá xanh – chùm hoa sứ trắng
Tiếng ve kêu rang rảng trưa hè
Con tắc kè còn đậu ngọn me
Khan cổ gọi bậu từ năm nọ
Mơi bậu về nhớ đi ngang ngõ
Vườn ta xưa trăng tỏ bên đèn
Đóa quỳnh nào nở ngát hương đêm
Trắng như áo bậu chiều qua phố
Ơi , thương bậu chi mà thương vô cớ
Ơi, nhớ bậu chi lòng nhớ vô cùng
Nhớ bậu thời còn tóc xõa ngang lưng
Khua guốc mộc giẫm hồn ta vụn vỡ
Hai bờ vắng bên bồi bên lở
Thuyền bậu qua sông sao chẳng trở về?
Để ta giờ như bến sông quê
Theo nước lớn nước ròng trăn trở
Như con cá giữa giòng nước lợ
Chẳng ra khơi – không thể về nguồn.
Phan Thị Ngôn Ngữ