Có một thời anh nói yêu em
Anh đâu biết,
em giả vờ đón nhận
Đơn giản như điều tất nhiên phải có
Đơn giản yêu
Đơn giản nhận yên bình
Thời gian
Thời gian trôi nhanh
Em đâu ngờ
có một ngày như thế!
Một ngày đất trời quên mưa nắng
Anh quên em
Quên bóng trái tim mình
Trả em về với nỗi cô đơn ngàn năm
Trả về em giọt nước mắt khô
màu kỷ niệm
Trong đau đớn tột cùng
của ngày chia tay
trước tối hôm ấy
Em chợt hiểu
Em rất cần anh
Rất cần anh hơn cả cuộc đời này
tranh Lâm Văn Cang
Ngọc Hải