Anh đi khói lửa mờ sông núi
Bỏ áo thư sinh mặc chiến bào
Em giữ khung trời sầu kỷ niệm
Chờ ngày tương ngộ – biết bao lâu?
Từng bước lâm hành vạn nỗi đau
Chinh chiến người đi chịu dãi dầu
Em trong khung cửa ôm niềm nhớ
Lo đến ngày mai chắc bạc đầu!?
Tiếng súng từ xa thường vọng lại
Sợ lắm làm sao? – chỉ nguyện cầu:
Mong được bình yên ngoài quan ải
Em luôn thao thức giữa đêm thâu!
Chiến tranh không biết bao giờ dứt
Cạn hết ngày xanh cạn tuổi đời
Gặp nhau ngắn ngủi trong ngày phép
Rồi phải chia tay nghẹn cả lời!
Một buổi tương phùng thật xót xa
Anh nằm bất động trên băng ca
Biết bao tiếng khóc sầu bệnh viện
Lòng đau như cắt mắt em nhoà!
Anh dần hồi phục buồn thương tật
Em làm hiền phụ của phế binh
Yêu thương chiến sĩ vì non nước
Cho đời an lạc… phải hy sinh!
Ngày 19-6-2016
Hàn Thiên Lương