gió lay bụi chuối sau hè
mây đem võng rước em về với anh
sáng nhìn ngọn nắng vàng hanh
bùi ngùi diếp cá, lá xanh bạc màu
này chim sẻ, em về đâu
mưa lâm râm ướt thầu đâu trong vườn
trời mây xiêm áo mùa Đông
cuối Xuân mặt vẫn như dường buồn hiu
vườn sau, bụi hẹ tiêu điều
bụi rau húng lủi hương nhiều cay cay
một vài sên ốc lá lay
vịn cành ngò xuống, chia mày, chia tao
bằng lăng nụ thẹn, cúi đầu
chờ qua Hạ mới bắt đầu trổ bông
trời Tây nhớ trời quê hương
rau răm, rau má tư trầm, không vui
năm mươi năm trên xứ người
tiếng gà gáy sáng xa ơi, tận cùng
vạc trời gọi mẹ xé đêm
tiếng đưa kẽo kẹt võng buồn ngoại ru
Huế chiều tím dãy mù u
đêm lên Thành Nội, sa mù mắt em
em, con én lạc xa đàn
không cha, không mẹ, chỉ còn anh thôi
gió lay cành trúc, ngậm ngùi
Anh cũng ngàn dặm, vợi vời biển sương
ca dao mẹ chừ vô thường
nghẹn đau trong cổ, cội nguồn mình đâu?
Đông Hương (Pháp)