Niềm riêng ôm giữ ên mình
Treo vào nỗi nhớ khoảng thinh lặng thầm
Có chăng là những dư âm!
Có chăng là những nốt trầm lời ru!
Phím rung cung bậc mùa thu
Dây chùng lỗi nhịp phù du tiếng đàn
Thanh âm hòa tiếng thở than
Quyện theo từng chiếc lá vàng chênh chông
Đời người như những nhánh sông
Như con đường vắng cuối đông lạnh lùng
Ngày nào về cõi mông lung
Buông tay bỏ hết tình chung bến thuyền
Tình nào không vướng ưu phiền!
Tình nào chung thuỷ viễn miên một đời!
Songthy