Ngỡ rằng đã lánh trần duyên
Ngờ đâu ngày nọ chợt miên man buồn
Xa xôi cách biệt muôn trùng
Tìm nhau qua chốn mịch mùng khói sương
Nghe lòng hoài nỗi vấn vương
Đừng đem phân chất mối tương tư này
Trái tim mệt lữ héo gầy
Chừng sai nhịp đập đong đầy tháng năm
Mơ hồ ảo ảnh xa xăm
Bước chân nhón nhẹ chợt thăm thẳm chiều
Cung tình rẽ mấy đường yêu
Nào ai hờ hững bóng kiều bên sông
Đâu còn chuốt lục tô hồng
Chỉ phơi bày hết cõi lòng này thôi
Vẫn còn đây chút tinh khôi
Vẹn nguyên màu cũ hương môi ngày nào
Xin người lần thoả ước ao
Đừng như Thôi Hiệu hoa đào ngày xưa
Để khi đông lạnh gió mùa
Hoa đào từng cánh lưa thưa rụng dần
Bàng hoàng về lặng bên sân
Chút tàn tro bụi căn phần là đây
Vĩnh Long 3/7/2015
Lâm Chiêu Đồng
(Hình minh họa được vẽ và ghép bằng Photoshop)