mùa đông chưa hẹn đến
thu vội vã ra đi
như cuộc tình rẽ bến
không một lời biệt ly
con đường xưa còn đó
in dấu chân ta về
tiếng cười vang trong gió
khúc nhạc tình đê mê
nụ hôn đầu vụng dại
còn ấm nồng bờ môi
trinh nguyên ngàn hoa trái
quấn quýt ta một đời
gió thu buồn hiu hắt
lá thu vàng rơi rơi
mùa thu chưa trở gót
sao đông đến đây rồi?
Dương Thượng Trúc