Ga Sài Gòn thuở trước
Bên phố chợ Bến Thành
Những lần ngồi tàu suốt
Phập phồng thời chiến tranh
Thôi không là chứng tích
Sài Gòn ba trăm năm
Ga di dời nơi khác
Để buồn khách về thăm
Tưởng tượng thềm ga ấy
Bước xuống, bóng Tản Đà
Phan Khôi, Hàn Mặc Tử
Nhiều bóng nữa đi qua
Còn một nơi đáng nhớ
Khó quên khu Bàn Cờ
Đến đường Lý Thái Tổ
Bỗng thấy mình như mơ
Bởi đã từng chứng kiến
Vào năm năm mươi hai
Đỏ trời đêm hỏa hoạn
Khu ngoại ô vành đai
Ngoại ô giờ thị tứ
Dẫu tên Bàn Cờ quen
Đâu còn phố chằng chịt
Những ngõ hẻm đan chen
Năm năm hai, Đệ Thất
Học trường Lê Bá Cang
Hồn lang thang ngoài cửa
Những cây sao thẳng hàng
Trường lớp xưa dẹp bỏ
Giã từ, nên không hay
Con đường Cao Thắng đó
Tuổi thiếu niên, chốn này
Có thời gian ngắn ngủi
Quán xá đường Hòa Hưng
Ngày với nghề kèm trẻ
Tối ghế bố ngã lưng
Vách thiếc mùa mưa lớn
Buồn, thành tiếng ru đêm
Một ân tình chợt đến
Rồi bỗng đi êm đềm
Khu gia binh gần đó
Nền cũ xưa, bàng hoàng
Đời ai chắc phiêu bạt
Bốn phía, trời mênh mang
Trần Văn Nam