Cứ như là thuở ban đầu
Khi ta đứng nép vào nhau. Chụp hình
Chạm nhau rất khẽ. Vô tình
Mà trong tim - máu vỡ thành tiếng ngân
Nghe chừng nắng rọi đầy sân
Như xưa dại dột. Có lần... Ồ! Không...
Lâu rồi, ai nhớ mà mong
Ai thương mà đợi. Ai trông mà về!
Lạnh lùng như thuở xưa đi
Không dưng gặp lại. Chẳng vì ước mơ
Thực ra. Chỉ tại tình cờ
Nói chi như thể tình xưa vẫn nồng
Nhớ làm chi một bờ sông
Buổi đưa tiển ấy. Nhắc. Lòng còn đau
Không thương sao nhỏ lệ sầu
Không thương sao để vì nhau mỏi mòn?
Có người tóc bạc. Lòng son
Đã thành quá vãng vẫn còn bâng khuâng
Nói gì như mấy mươi năm
Nỗi rung động ấy vẫn thầm trong ta
Nhắc gì tóc chải năm xưa
Soi gương chung bóng còn chưa quên người
Nhớ chi cho tội một đời
Đã muôn trùng vậy, ngậm ngùi mà chi!
Nói gì trong mắt ngày đi?
Tay còn chưa chạm, đường thì xa xôi
Người về nhớ nữa hay thôi
Ta sang bên ấy, một trời hoài mong
Lãm Thúy