Thôi đừng như rứa nghe O
Không dưng “tặc mọt” để cho tui buồn(*)
Làm mình làm mẩy lưng lưng
Con mắt giả bộ, nhưng lòng thì đong?
Mùa thu O dọa lấy chồng
Tui về hớt hãi tim chong chóng sầu
Một thương yêu để trên đầu
Hai thương tìm mạ mua trầu, têm vôi…
Thôi đừng như rứa O ơi!
Bảy năm xưa đã nổi trôi… thất tình!
Hẹn rồi O vẫn làm thinh
Vân vê vạt áo như mình người dưng!
Con chim còn biết nhớ rừng
Tội chi tui rứa? Cứ tưng tửng hoài…
Cầm vàng không lẽ vàng phai?
Ui chao O Huế trang đài như ri!
Làm răng nắng thốt thưa chi
Làm răng tui bỏ đường đi, lối về?
O ưng một tiếng tức thì
Tui thưa cha mạ, lễ nghi cưới… tình!
Trần Dzạ Lữ
(*) Tặc mọt, tiếng Huế chỉ chuyện dựng đứng (không thành có)