Lang thang chập chững giữa phố đông
Xuống biển nhớ cây nhớ núi rừng
Lên non tìm kiếm chiều sóng vỗ
Dầm mưa thu nhớ hạ mênh mông
Trăn trở hồn ta giữa chiều không
Gió ơi se sắt một nỗi lòng
Thương em một thoáng sầu muôn kiếp
Chưa trả nợ đời mãi long đong
Ta đi giữa phố, phố hư không
Đường xưa nắng cháy gót chân trần
Men rượu nồng say ta uống cạn
Yêu chỉ một lần hóa trăm năm…
Nguyên Tú My