Tiếng sáo ai vọng lại giữa đêm khuya
Theo cơn gió đưa về buồn ray rứt
Lúc réo rắt từng cung ngân cao vút
Khi mơ hồ nhè nhẹ lướt như sương
Tiếng sáo buồn âm vọng đến thê lương
Mang theo cả nỗi buồn lan trải rộng
Giữa đêm thanh vầng trăng cao lồng lộng
Sáo ngân dài lay động cả hồn trăng
Tiếng sáo khuya gợi lòng thêm trống vắng
Sáo đưa hồn vào tận cõi xa xăm
Lúc buông lơi khi khoan nhặt bổng trầm
Âm điệu nhẹ nhưng đủ làm tan nát
Tiếng sáo khuya dưới đêm trăng bàng bạc
Làm rã hồn rời rạc những con tim
Cả lá hoa cũng ngây ngất im lìm
Theo tiếng sáo đắm chìm trong hoang tưởng
Tiếng sáo nhẹ vi vu theo muôn hướng
Cung trầm buồn mà phá cả thành tan
Tiếng sáo nhẹ nhưng lại đầy ma lực
Nghìn năm còn tức tưởi hận Ô Giang.
Huyền Lâm