Mưa giăng kín lối em về
Đường khuya nghiêng bóng, trăng thề ngủ quên
Hững hờ tóc rối mông mênh
Hòa theo tiếng gió, gọi tên em hoài
Nhớ mùa mưa trước cùng ai
Trốn chung nón lá dệt bài thơ yêu
Mưa làm ướt tóc em nhiều
Anh hay vuốt sợi mỹ miều cho em
Mai rồi xa, mãi nghe thèm
Từng làn hơi ấm dành đem ướm lòng
Mấy mùa trăng chếch qua song
Gió heo may gợn chút lòng vấn vương
Thương người sương gió dặm trường
Lùa tay hái sợi yêu thương nhạt nhòa
Bài thơ ngày ấy nay xa
Người đành quên mất, người đà sang ngang
Ơi mưa sao nhớ vô vàn
Lời thơ năm cũ lỡ làng đường tơ!
Uyên Thụy Vũ