Tôi nằm đó im lìm như cây cỏ
Người tiễn tôi đặt xuống một cành hoa
Đừng lưu luyến nữa chi cõi ta bà
Hãy yên nghỉ, một linh hồn tội nghiệp
Suốt cuộc đời tôi đã từng tha thiết
Đã tận cùng hạnh phúc lẫn khổ đau
Tấm lòng tôi bát ngát tựa trăng sao
Nay thanh thản hòa tan vào vũ trụ
Thơ của tôi như nỗi sầu tích tụ
Sẽ tan tành vào cát bụi thời gian
Một mai kia ai nhặt chút tro tàn
Xin hóa kiếp cho sầu tan vĩnh viễn
Tên tôi đó như dòng sông miên viễn
Tặng cho người những giọt nước mát trong
Mỗi sớm mai xin hãy uống vào lòng
Chút kỷ niệm tôi âm thầm gởi lại.
Khánh Hà