Bài xướng: Thế Nào Rồi...
Thế nào rồi anh cũng phải xa em
Chắc hai đứa sẽ làm mưa nước mắt
Cõi lòng anh, trái tim em se thắt
Khi cố quên, càng nhung nhớ dạt dào
Thế nào rồi ta cũng phải tìm nhau
Qua kỷ niệm mắt môi mùa ân ái
Bao tâm sự, những suy tư nhân ngãi
Để ngậm ngùi tìm ngây dại buổi đầu
Thế nào rồi cũng thề hẹn kiếp sau
Anh là hạt sương hôn em cỏ lá
Nắng ấm lụa là theo em trăm ngã
Thổi gió vi vu biển đợi, trăng chờ!
Thế nào rồi anh cũng phải bơ vơ
Gối lạnh, chăn hờ nhớ em quá đỗi!
Biết hôn vào đâu, nơi nào đón đợi?
Lẻ bóng lang thang, rối sợi trăng chùng!
Thế nào đời cũng dang dở tình chung
Nỗi riêng ướt lệ sương sa mỗi tối
Anh nhớ em. Nhớ em. Em rất tội!
Khấn Phật cầu trời còn mỗi xưa, sau!
Có một điều không thể lẫn vàng thau
Albert Einstein cho là mạnh nhất
Anh biết đó là tình yêu chân thật
Đẹp nhất trên đời... dù phải xa nhau...
Phạm Tương Như
28/04/2016
Bài họa: Vẫn Biết Là...
Vẫn biết là có khi anh lià em
Mưa gió ngoài trời hoà lệ hoen mắt
Con tim tan nát, lòng như quặn thắt
Quên sao được một nỗi nhớ rạt rào?
Vẫn biết là sẽ mãi miết kiếm nhau
Đong đầy sợi tóc bao nhiêu thân ái
Quấn quýt bên nhau đâu vì bùa ngãi
Thổn thức từng đêm như lúc gặp đầu
Vẫn biết là đã nguyện thề đời sau
Anh đón tình em, mối tình màu lá
Xanh chỉ một màu, lắt lay nào ngã
Gió sớm, bão vờn, tóc rối vẫn chờ
Vẫn biết là anh dõi mắt vu vơ
Gối chăn xô lệch, hờn em bao đỗi!
Nụ hôn ngọt ngào, ơi sao em đợi?
Ngu ngơ quyện gót, phím lạc, tơ chùng!
Vẫn biết là không có ngày mộng chung
Rấm rứt từng cơn vì anh có lỗi
Nỗi nhớ đoạ đày, yêu đâu nên tội!
Khao khát dài lâu, ta hẹn kiếp sau!
Tình ta đằm thắm, đâu sánh vàng thau
Lời Albert Einstein em hiểu tuyệt nhất
Vì em biết là tình yêu đích thật
Dẫu lắc lơ xa... mãi là của nhau
Uyên Thụy Vũ, ngày 25/9/16