Lược gương buồn hiu hắt
Lọn tóc nằm chia hai
Người đầu sông cuối bãi
Đã chết lúc hoài thai?
Trời tuôn mưa thác đổ
Con nước trào dâng sông
Tình nào còn lắng đọng
Hay cuộn trôi theo dòng?
Bầu trời vừa hết nắng
Nghe giá buốt tàn phai
Cả trời yêu mộng mị
Theo năm tháng mệt nhoài
Cây nặng đời hết nhựa
Sầu rụng xuống đôi vai
Xác thân này giả tạm
Trong thế giới trùng lai
Khi cuộc tình đã chết
Người hóa đá trăm năm
Đứng giữa trời muôn kiếp
Cho tình mãi lặng câm!!!
PS