ngó lên... trời tít tắp cao
bâng khuâng tự hỏi nơi nào chốn em
nhỡ khi hồn phách lạc đêm
cậy sen thơm thảo dịu êm dẫn đường
bâng khuâng tự hỏi nơi nào chốn em
nhỡ khi hồn phách lạc đêm
cậy sen thơm thảo dịu êm dẫn đường
nhìn sang vạt cỏ... ngùi thương
rồi mai ra đất cũng dường này thôi
nhanh nhanh cười khóc ỉ ôi
mau vui buồn kẻo chia phôi sắp kề
trông chờ mây trắng... sơn khê
cảm lòng xin ghé ngang quê... chuyển lời
dẫu rằng giông tố trùng khơi
trái tim son vẫn giữ đời vì nhau
sông trôi nằng nặng dòng đau
bởi hai bờ trĩu nỗi sầu nhân gian
sống không vẹn để dở dang
bóng tìm bóng khắp trường giang mịt mùng
ngóng về nơi ấy
mông lung... .
Hiền Mây