Năm xưa phượng nở sang hè
Bàn tay năm ngón không che hết buồn
Tạ từ ngôn ngữ còn vương
Tóc em rụng xuống vai suông nhánh sầu
Đời sau thực cũng thành hư
Đợi em như lá vàng thu đọng buồn
Hàng me nghiêng nắng mê cuồng
Còn thương dáng ngọc con đường em qua
Em đi bỏ lại tôi và
Giữ hương xưa lại cho tà huy bay
Giấu trong phượng đỏ hình hài
Lắng trong ngõ phố gót hài em qua
Bùi Nguyên Bằng