Bài xướng: Ai Về Hỏi Đá
Mưa rơi từng giọt thu sầu
Mưa rơi ướt lá, mưa nhầu tâm tư
Biết đâu là Thực, là Hư
Giọt sầu thế kỷ thiên thu cõi người
Biết đâu là Thực, là Hư
Giọt sầu thế kỷ thiên thu cõi người
Mây tha phương, gió u hoài
Ai về hỏi đá ngậm ngùi ý hoa
Ta về ta lại hỏi ta
Biển chiều thầm lặng nhạt nhòa khói sương
Ta về ta lại hỏi ta
Biển chiều thầm lặng nhạt nhòa khói sương
Gối chiêm bao, giấc mộng trường
Ngàn năm mây trắng mà thương kiếp dài
Soi gương lại thấy hình hài
U mê bao kiếp lạc loài trầm luân
Soi gương lại thấy hình hài
U mê bao kiếp lạc loài trầm luân
Mưa rơi trên lá phân vân...
Mưa trong thơ... vẫn âm thầm mưa rơi
Mưa rơi từng giọt mưa đời
Giọt ta hệ lụy, giọt người điêu linh
Mưa rơi từng giọt mưa đời
Giọt ta hệ lụy, giọt người điêu linh
Vào thơ ai viết chuyện mình
Đầy vơi thế sự tâm tình đầy vơi
Giọt mưa! Ơi giọt mưa đời
Giọt trong thơ, giọt ngậm ngùi hiên sương
Giọt mưa! Ơi giọt mưa đời
Giọt trong thơ, giọt ngậm ngùi hiên sương
Giọt đau buốt lạnh canh trường
Thương đời phù ảo vấn vương giọt nào
Nghe trong ý gió lao xao
Phù du giọt ấy thả vào sông trăng...
Nghe trong ý gió lao xao
Phù du giọt ấy thả vào sông trăng...
Tuệ Nga
Bài họa: Ai Về Hỏi Lá...
Hạt mưa ướt mặt lá sầu
Lòng ta như lá dột nhầu riêng tư
Dáng ai ươm mộng ảo hư
Sáng, trưa, chiều, tối... hồn thu nhớ người
Mây chùn tím nỗi ai hoài
Bướm bay vườn cũ bùi ngùi tiếc hoa
Tưởng chừng lá chạm lòng ta
Chiều rơi lối nhớ, nắng nhòa ngõ sương
Tim đau, đau giấc miên trường
Tình theo lá rụng còn thương nhánh dài
Thảm hoa vẫn đợi gót hài
Áo thơm hương tóc thả ngoài vũ luân
Mưa đời rớt sợi phù vân
Trang thơ sướt mướt lặng thầm phiến rơi
Ai về hỏi lá, ngẫm đời
Quả nhân trầm tích, ta, người hiển linh
Lá nghiêng sương rụng nỗi mình
Thấy đời như thể chuyện tình chơi vơi
Ướt ta ướt cả người đời
Chữ thơ ngậm ngãi bùi ngùi tóc sương
Yêu ai thức trắng đêm trường
Đề thơ trên lá, tình vương tuổi nào
Nghe lời gió gọi xôn xao
Ta và người ấy mộng vào thuyền trăng.
Phạm Tương Như (30/11/2016)