Năm xưa, đêm lễ Giáng Sinh
Mưa bay lất phất, chúng mình sánh đôi
Má em ửng hồng vì đâu?
Sao lại chúm chím bờ môi mỉm cười?
Thế gian hơn sáu tỉ người
Cớ sao chỉ mỗi em, người anh yêu!
Chắc tại em đẹp mỹ miều
Thêm tánh mềm mỏng; hiểu, chiều ý anh
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Hết bậc trung học ta đành chia xa
Anh trọ học chốn phồn hoa
Em vô sư phạm quê nhà, Quy Nhơn
Gặp cơn quốc nạn tủi hờn
Sóng cuốn ra biển, đau buồn ly hương
Lục bình trôi dạt tha phương
Bắc Mỹ xứ lạnh đoạn trường lắm, em!
Hôm nay, lại đêm Noel
Tuyết rơi lạnh buốt, chong đèn nhớ nhung
Giáng Sinh xưa, nhớ vô cùng
Trên cây thánh giá Chúa chung nỗi buồn!
Cung Trầm
05/12/2016