Một tay nắm lấy vô thường
Gặp em ở giữa con đường hư vô
Trùng phùng tao ngộ đường tơ
Chung vai sát cánh bên bờ đau thương
Tặng em một khúc nghê thường
Lâm râm khấn vái thiên đường dưới hoa
Em về áo lụa kiêu sa
Cũng không đủ vá ta bà mênh mông
Thôi thì về lại bến sông
Vớt trăng ủ lại môi hồng phôi pha
Ngồi nghe sóng hát tình ca
Trăm năm chung một chuyến phà về khuya.
Bùi Nguyên Bằng