Có những buổi chiều không nắng tắt
Trôi vào đêm lay lắt giấc ngủ mơ
Chẳng phải vì trời đang mưa
Nên tình giấc thấy lòng bỗng nhớ
Có những buổi chiều hồn như pho tượng cổ
Buồn đóng rêu tím cả trăm năm
Ký ức mùa xưa chôn đến tận cùng
Chỉ còn tiếng chuông lan vỡ trong chiều gió
Bóng em về ngược phố tan tầm tuyết đổ
Tóc rối bời, mắt u uẩn chiều đông
Chiều thành phố không ngọn cỏ hiền lành
Màu hoàng hôn trắng không khoảng vắng
Có những buổi chiều em không tin là có thật
Thế giới vạn ngàn người sao chỉ thấy một mình em
Những khuôn mặt người xưa nhập nhoạng nhớ quên
Ký ức buồn dâng cay xè lên mắt
Em bây giờ chẳng còn gì ngoài vết thương chưa lành lặn
Thời gian trôi chưa đủ xoá ký ức về nhau
Tuổi mười tám bên đời ngơ ngác mắt trong veo
Nào đâu biết đêm sâu dài đến thế
Tuyết nhẹ rơi vào bóng chiều như thể
Đem nỗi buồn gửi gấm giấc hoang vu
Ánh đèn màu lấp lánh bên ô cửa chung cư
Em chợt lặng.
Chiều cuối năm đã đến.
Nguyên Tú My