Hôm nay người ở rất gần
Chung một thành phố. Một lần này thôi
Bóng ai thấp thoáng giữa đời
Rồi tan. Rồi hết. Như thời đã qua
Như một dĩ vãng thật xa
Ai níu lại đuợc bóng tà dương bay
Cám ơn tương hội một ngày
Không hình không tướng vuợt ngoài thế gian
Nhân sinh một cõi mơ màng
Người làm hạt bụi lang thang đất này
Tới đây chẳng gặp người đây
Có chăng cùng thấy áng mây xa vời
Cùng thở chung bầu khí trời
Ngắm nhìn cảnh vật quanh đời của ai
Hỏi con đường ngắn đường dài
Đường nào có dấu chân ai một lần
Bâng khuâng. Trời đất buâng khuâng
Trong cơn tiểu mộng thêm lần cùng chung.
Khánh Hà