Tôi vẫn xé mỗi tờ lịch mỗi ngày
Tờ lịch mỏng tưởng hững hờ vô nghĩa
Vo tròn tờ lịch tôi vô tình quá
Một ngày của tôi đã mất đi rồi...
Hôm nay tôi nhìn tờ lịch bồi hồi
Tờ lịch cuối của một năm sắp hết
Như chiếc lá cuối cùng mùa Thu chết
Tờ lịch là những chiếc lá thời gian...
Tờ lịch ghi ngày tháng của âm dương
Ngày tây ngày ta theo cơn gió thoảng
Tôi biết tìm đâu những ngày hôm trước?
Tôi biết tìm đâu tuổi đời đã qua?
Bàn tay tôi chạm tờ lịch ngẩn ngơ
Không nỡ xé sợ lòng mình khô héo
Không nỡ xé sợ lòng mình tiếc nuối
Bao nhiêu tờ lịch đã vào hư không?
Tờ lịch vui buồn theo tôi cả năm
Có những ngày đẹp lòng tôi kỷ niệm
Có những ngày tôi không chờ mong đến
Tờ lịch ghi từng hơi thở cuộc đời
Đêm nay đêm cuối cùng tháng Mười Hai
Tờ lịch mỏng lẻ loi còn ở lại
Trên màn hình countdown chờ năm mới
Tờ lịch ơi, có khóc lúc Giao Thừa?
Pháo hoa tưng bừng ”Happy New Year”
Rượu sâm banh tràn trề và khiêu vũ,
Tờ lịch cuối cùng bàn tay tôi xé
Tờ lịch ơi, tôi khóc lúc Giao Thừa.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Dec. 25, 2014)