Cuối con đường khô tạnh
Mơn trớn một vòng xe
Trên trán ngày hôm kia
Miếng hôn vừa chạm xuống
Bàn tay nào luống cuống
Vạt gió ùa qua vai
Anh không còn măng mai
Để nghe lòng huyễn hoặc
Nỗi buồn như lẩn quất
Úp mặt vào cơn say
Sương mù về quanh đây
Tiếng cười không đủ ấm
Có màu son rất đậm
Che lấp lời thơ anh
Bài thơ đầu mỏng manh
Cái thời nghe biển hát
Bông sứ gầy rơi lạc
Làm trắng tháng Mười Hai
Một góc đời chia hai
Em muốn về bên đó
Áo ơi đừng lật gió
Giữ kín mùi hương em
Trong giấc mơ vườn đêm
Sân nhà ai đã tuyết
Những cây bàng lá biếc
Lấp lánh màu bể dâu
Những mảnh đời lao xao
Có nằm yên bí mật?
Những tờ thư thứ nhất
Có còn trên gối riêng?
Những cuộc tình thiêng liêng
Rất đắng cay và ngọt
Như rượu vừa mới rót
Buồn đã chảy vào ly
Em con tàu mãi đi
(Những ga đời rất đẹp)
Giữa hai đường ray thép
Viên sỏi già nằm im
Những ngày này lim dim
Ngã tư đèn xanh đỏ
Nghe nỗi buồn của gió
Đánh dấu ngày chia tay
Tháng Chạp còn hây hây
Đuổi theo mùi hương sắc
Em vẫn còn mướt mắt
Sau những ngày quay lưng
Cánh bướm chiều dửng dưng
Môi em màu cẩm chướng
Mặt trời chưa lặn xuống
Mùa đông đã qua đâu?
Những con chim mùa sâu
Hót lên lời vô cảm
Những tình yêu ngắn hạn
Vừa dừng lại sáng nay…
Phạm Ngũ Yên